Ngày ấy và bây giờ

Theo các bạn tuổi thơ của trẻ con bây giờ và trẻ con ngày ấy khác nhau ở chỗ nào?

Và đây là một phần của tuổi thơ mình: Tuổi thơ của mình không điện, không ti vi, càng không có smartphone. Cả xóm có mỗi chiếc ti vi trắng đen chạy bằng bình sạc và mình chỉ được xem ti vi vào một giờ cố định. Hồi đó cũng không có nhiều chương trình dành cho thiếu nhi hay và sôi động như bây giờ. Mỗi tối sau giờ học mình được ba mẹ cho xem chương trình Những bông hoa nhỏ với những bài nhạc thiếu nhi, những bộ phim hoạt hình Hãy đợi đấy, Vua sư tử,.... Những hôm nào có bộ phim Tây du kí ba thường đưa ti vi ra ngoài sân để bà con trong xóm cùng tới xem. Trẻ con bọn mình được ưu tiên ngồi ở trước.

Ngày ấy và bây giờ

(Nguồn: thanhnien.vn)

Tuổi thơ của mình là những buổi trưa nắng trốn ngủ đi chơi cùng các bạn trong xóm. Chúng mình giấu ba mẹ hái trộm xoài, ổi, cóc cùng nhau; chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò, nhảy dây, chơi cá sấu lên bờ,.... Có khi bị phát hiện thì đứa nào đứa nấy mặt tái mét, rồi đứa này đổ lỗi cho đứa kia, nhưng vẫn thấy rất vui và hạnh phúc.

Ngày ấy dòng sông bên cạnh nhà mình nước trong veo đến nỗi có thể nhìn thấy được đàn cá bơi lội, thậm chí tắm gội vẫn được. Trưa mình và các em ra các bầu, hồ kiếm đất sét về nặn thành những con thú, những chùm quả rồi đem phơi nắng, đốt rơm nung. Mình còn theo anh chị em đi đào dế về nuôi nữa. Hè thì mình đi bắt ve, hái lá keo bỏ vô ống cho kêu, đôi lúc chúng kêu làm cho ba mẹ mất ngủ, thế là bọn mình nghe cả một "tuồng cải lương".

Tuổi thơ của mình được ba dạy cho nhiều trò chơi hay và mới lạ. Các em được ba làm cho chiếc bàn bi da mini đánh bằng những viên vi, vót cho những cây kê bằng tre; ba mài cho mình những miếng mẻ bằng ngói cũ để chơi khù khì. Tuổi thơ của mình là những đêm trước trung thu được mẹ chặt tre vót làm những chiếc lồng đèn hình ngôi sao, con cá, con thỏ; bánh ú; các em trai được mẹ làm cho những ngọn đuốc. Rồi đến đêm trung thu trẻ con ở xóm chợ nhỏ tụ tập lại đi rước đèn, nhận bánh kẹo. Chỉ là một vài cái bánh, cục kẹo nhưng vui.

Ngày ấy và bây giờ

(Nguồn: http://baoquangninh.com.vn)

Tuổi thơ của mình đắm mình trong những tiếng rao "bánh mì nóng giòn", tiếng leng keng phát ra từ tiếng chuông của người bán cà rem (kem),..thay cho những hàng quán bây giờ. Chỉ cần 100 đồng có ngay 1 ổ bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn, hoặc 1 cây cà rem mát lạnh giải nhiệt giữa những ngày hè oi bức.

Ngày ấy đường xá thường nhỏ và nhiều bụi, mỗi khi trời mưa toàn là bùn đất, nhưng đổi lại xe cộ ít, chỉ những nhà nào khá giả mới có những chiếc xe máy. Nhà cửa thưa thớt, hàng rào chỉ là những bụi râm bụt chắn bụi. Không khí trong lành, mọi người sống với nhau tình cảm lắm. Mỗi khi có một món ăn ngon thường chia sẻ cùng nhau, đổi cho nhau mớ rau, chục trứng.

Vì nhà không có quạt máy hay máy lạnh nên mỗi khi trời nóng mình và mẹ ôm gối ra thềm mắc mùng ngủ. Rồi những đêm trăng sáng mình thường ngồi chơi cùng bà, xem bà đang mành vịt, nghe bà kể chuyện ngày còn trẻ của bà, những câu chuyện cổ tích. Không như con mình được ba mẹ chở đến trường mỗi ngày, ngày đó mình và các em tự đến trường rồi về. Học một buổi, buổi còn lại phụ giúp ba mẹ việc nhà. Mình thì ẵm em, nấu cơm, cắt rau, giúp mẹ nuôi heo; các em theo những người lớn trong xóm đạp xe vài cây số chặt củi về nấu. Mình còn nhớ có lần mẹ mua về cho mình một con heo con. Mặc dù là của mình nhưng mình chỉ bỏ công cắt rau thôi. Còn cho ăn và nuôi là mẹ. Khi heo lớn xuất chuồng mẹ bán và mua cho mình chiếc xe đạp - đó cũng là lương mẹ trả cho mình.

Những ngày cận hè trời nắng nóng, mẹ thường cho mình tiền để mua nước uống. Hồi đó chỉ có nước giải khát là sirô đá bào với giá 100 đồng, mình cùng các bạn mỗi đứa chia nhau một húp, vui ơi là vui.

Tuổi thơ của mình còn là những buổi nhặt những bẹ cau về cắt lấy miếng mo, sau đó dùng nắp vung ụp lại rồi vẽ vòng tròn cắt thành quạt mo. Để quạt không bị cong thì mình nhờ ba mẹ đặt dưới đít thùng gạo, đít nồi cho thẳng. Dùng bẹ cau cho em ngồi lên, mình và các em thay phiên nhau kéo đi, chơi hoài không chán.

Đó là tuổi thơ một thời của mình, cũng là tuổi thơ của các bạn cùng thời 8x, 9x. Còn tuổi thơ của trẻ nhỏ bây giờ thì sao? Là một người ba, người mẹ bạn thường ưu tiên sử dụng thời gian rỗi của mình sau mỗi giờ làm để làm gì? Và bạn có dùng thời gian đó để chơi với con mình không? Đa số trẻ con bây giờ toàn cúi mặt vào điện thoại, ti vi, ipad,... rồi ba mẹ bắt ép học, học hết môn mày đến môn khác, học từ những môn văn hóa, rồi năng khiếu, thậm chí một môn học học 2, 3 thầy (cô).

Vậy tại sao chúng ta không cũng con trải qua những trò chơi ngày bé của mình cùng con để con có một tuổi thơ đẹp, và để mình được sống lại trong tuổi thơ ấy. Đưa con về thăm ông bà, ăn cùng ông bà một bữa cơm vừa vui vừa gắn bó tình cảm gia đình, cả thế hệ được gắn kết. Hướng dẫn con trồng cây, cũng nhau chuẩn bị bữa ăn, cùng nhau đi mua sắm, làm những đồ chơi tự chế để tình cảm ba mẹ và con được gắn kết, thêm yêu cuộc sống,... Và là một người mẹ mình sẽ cố gắng đem lại cho con những điều tốt đẹp nhất.

Ngày ấy và bây giờ

(Nguồn: phunuvietnam.vn)

Trần Thị Thanh Tuyền

CẢM NHẬN

phone